Đinh Hương: Tôi chung thủy một cách vô lý
Tự chạy đến quán cà phê bằng xe máy, Đinh Hương khiến tôi bất ngờ hơn khi mặc váy, mang giày cao gót mà vẫn có thể bon bon trên con xe hai bánh chạy show đi diễn khắp mọi nơi.
Gọi một ly chè, Hương cho biết cô khoái ăn đồ ngọt. Giọng đặc sệt chất Quảng Trị, nữ ca sĩ bắt đầu kể cho tôi nghe hành trình đến với The Voice định mệnh mà ở đó là những biến chuyển thăng trầm cùng sự liều lĩnh của cô gái trẻ, quyết tâm vay tiền, niềng răng chỉ với mục đích trở thành con người hoàn thiện trong âm nhạc.
Sản phẩm đầu tay phải thể hiện đẳng cấp của mình
Nổi tiếng sau The Voice mùa đầu tiên, thật ngạc nhiên khi mới đây chị lên báo than dạo này nghèo hơn trước?
Tôi nghèo thật. Hồi trước, lúc còn làm ngân hàng, lương tháng 5-6 triệu đồng nhưng sống dư dả. Lúc hát phòng trà mỗi đêm được 200.000 đồng, quán sang thì 400.000 đồng, nhưng lúc đấy chẳng tiêu xài nhiều, nhu cầu cũng rất đơn giản, đủ ăn đủ mặc là được. Giờ tôi đầu tư nhiều quá, làm album xong là nghèo xơ xác. Muốn quảng bá sản phẩm thì ưu tiên nhận show dành cho sinh viên. Mà các chương trình này hoàn toàn miễn phí hết. Thử hỏi sao mà không nghèo.
Làm album mất bao nhiêu tiền?
Tính sơ sơ chắc cũng 700-800 triệu đồng. Chi phí cao là do lần đầu làm tôi không biết phải xoay sở thế nào. Khoảng 1.000 đĩa đầu tiên không được, tôi cho in lại. Bìa đĩa chất liệu vừa mắc tiền vừa kén màu, phải in đến lần thứ 6-7, tôi mới ưng ý. Kể cả các bản nhạc cũng thế, tôi đều phải thu lại 2-3 lần. Kinh phí vì thế mà bị dôi ra nhiều.
Anh nào muốn đưa người yêu đi mua sắm, du lịch, coi phim thì đừng yêu tôi vì tôi chỉ thích phòng thu, tiệm đĩa, chán lắm!
Chị giàu đến mức tự bỏ tiền ra làm sản phẩm âm nhạc của mình?
Một mình tiền của tôi không đủ đâu, phải cầu viện sự trợ giúp của gia đình. Lần đầu ba mẹ gửi một ít, lần sau gửi một ít, cứ thế gửi vào 4-5 lần.
Tôi không có nhiều tiền, nên chọn những người trẻ vào ê-kíp của mình. Tôi tham gia mọi khâu từ thiết kế, lên ý tưởng chụp hình, thu âm, ngồi lấy từng túi bóng đóng gói album kỹ lưỡng. Nhiều người bảo làm online để giảm chi phí, nhưng tôi không thích, muốn sản phẩm đầu tay phải thể hiện được đẳng cấp của mình.
Hơn chục lần đi thi nhưng đều bị loại từ “vòng gửi xe”
Trước đây chị từng trải qua rất nhiều cuộc thi nhưng đều thất bại?
Hồi lớp 12, bạn bè bảo thi vào Nhạc viện đi, nhưng lúc đó tâm hồn tôi còn vô tư, trong sáng, nghĩ âm nhạc là một niềm yêu thích đơn sơ. Còn mình có học hành thì phải thi vào đại học, ra làm kinh doanh, trợ lý giám đốc... Ba mẹ tôi lại là công chức thuần túy, mẹ làm Sở Giáo dục, ba làm Sở Lao động Thương binh & Xã hội nên không muốn cho con gái theo ca hát. Mẹ bảo, con gái nổi tiếng thì khó lấy chồng lắm.
Tính tôi thích tò mò khám phá, khi là sinh viên, thấy cuộc thi nào về âm nhạc tôi cũng lớn phớn đăng ký đi thi cho biết. Tôi thi nhiều lắm, từ Vietnam Idol đến Sao Mai - Điểm hẹn, nhưng cuộc thi nào cũng bị loại từ “vòng gửi xe”. Tôi rớt nhiều đến độ không có niềm tin rằng mình có số nổi tiếng hay sẽ thành công ở một cuộc thi nào đó!
Giám khảo các cuộc thi đó đã nói gì?
Hồi thi Vietnam Idol, lúc tôi trình diễn ca khúc Cỏ và mưa, anh Quốc Trung nhìn hồ sơ của tôi và bảo: “Anh thấy em đi thi rất nhiều, có kinh nghiệm rồi mà khi em hát anh vẫn thấy như chưa đi thi bao giờ”. Lời nhận xét đó như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Tiếp đó là Sao Mai - Điểm hẹn, chị Thanh Lam bảo, “Hôm nay em đã làm tốt, nhưng nếu em là người không chuyên nghiệp, hát cho các bạn sinh viên nghe thì cực kỳ dễ thương, còn nếu em theo con đường chuyên nghiệp thì phải xem lại”.
Tôi đau, buồn nhưng cũng thấy đó là sự thật. Thế rồi tôi quyết tâm làm cái gì đó bức phá vào năm sau. Lúc đó là sinh viên, ba mẹ cho mỗi tháng 1,5 triệu đồng, tôi dốc hết canh bạc đời mình, vay mượn bạn bè được 15 triệu đồng, số tiền tôi chưa bao giờ nghĩ mình dám nợ nhiều như thế. Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm nhà thiết kế uy tín. Người đầu tiên mà tôi kết hợp là Phạm Đặng Anh Thư, một cái áo cô ấy thiết kế cũng mất mấy triệu đồng, bằng cả 2 tháng tiền ăn của tôi. Nhưng tôi chấp nhận mua. Rồi tôi đầu tư học thanh nhạc, vũ đạo. Năm sau, khi đã tự tin có ngoại hình và phong cách, tôi đăng ký vừa Vietnam Idol vừa Sao Mai - Điểm hẹn. Và dĩ nhiên là... tôi rớt.
Tôi bị trầm cảm mấy ngày. Mẹ lo, mất cả sức khỏe, tiền bạc nhưng tôi vẫn bướng cãi với mẹ: thua không có nghĩa là thất bại.
Thất bại rồi, chị phải giải quyết món nợ với bạn bè thế nào?
Tôi xin hát ở quán cà phê. Một thời gian tôi kiếm đủ tiền trả nợ và làm một cuộc đại tu về nhan sắc. Tôi có hai cái răng khểnh, trông có duyên ngoài đời nhưng lên hình thì hơi móm. Tôi gọi về cho ba mẹ, không phải xin phép mà theo kiểu thông báo, con quyết định niềng răng. Mẹ tôi vật vã, sợ những kiểu động chạm đến cơ thể như thế. Tôi bước vào hành trình niềng răng. Bác sĩ bỏ một khí cụ vào để đẩy răng ra nhanh hơn. Tôi hỏi bác sĩ bỏ nó vào thì hát có bị sao không, bác sĩ bảo phát âm A, B, C, D đi, tôi phát âm bình thường thì bác sĩ bảo bình thường.
Tối hôm đó, tôi hát ở quán Vừng, quất ngay bài Cô gái đến từ hôm qua. Tôi bị đớt từ đầu đến cuối bài, khán giả ở dưới cười quá trời, còn tôi ở trên sân khấu không biết giấu mặt đâu cho đỡ xấu hổ. Hát xong tôi về khóc, nghĩ giờ bị đớt vậy thì sao hát, rồi nếu không hát thì lấy đâu ra trả tiền niềng răng, mấy chục triệu đồng chứ ít gì! Khóc xong, tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ. Tôi tìm ra những âm khiến mình bị đớt. Vậy là tôi chuyển sang hát tiếng Anh vì nó không dấu. Không ngờ mọi người bảo tôi có khiếu hát nhạc ngoại.
Thế rồi, cơ duyên nào đẩy chị đến với The Voice?
Tôi tốt nghiệp và xin vào ngân hàng theo lời bố mẹ. Tôi nghĩ đã gác lại được cái duyên ca hát. Nhưng vào đó ngân hàng lại tổ chức hát hò thi thố. Tự dưng máu nghề nổi lên. Thời điểm đó tôi được thăng chức trợ lý giám đốc.
Tôi vật vã một thời gian vì không biết nên chớp lấy cơ hội hay bỏ tất cả quay về ca hát. Tôi nhìn lại, thấy tuổi thơ hạnh phúc, ba mẹ quan tâm, bạn bè yêu mến nhưng luôn trống trải, tuyệt vọng. Đó là chất nghệ sĩ. Tôi quyết định xin nghỉ việc và đăng ký học ký xướng âm, piano, guitar. The Voice đến thì tôi đi thi.
Không đoạt giải cao nhất, dĩ nhiên tôi có chút thất vọng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, được ưu ái nhiều thì sẽ chịu áp lực nhiều. Còn tôi bây giờ, tự do thoải mái làm điều mình thích.
Tôi không hợp với các anh nhiều tiền
Trước giờ bao nhiêu chàng trai đã ngã trong tay chị rồi?
Tôi chỉ có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên nhẹ nhàng từ hồi học cấp 3. Lên đại học thì bạn ấy đi du học, đến giờ mỗi người đều tìm chốn riêng nhưng vẫn còn những kỷ niệm đẹp. Mối tình thứ hai là một anh chàng người Đà Lạt, hiền lành, lãng mạn và có chút hài hước. Tính tôi làm việc hay bị căng thẳng, áp lực, chỉ cần người có khiếu hài hước chút thì đã thấy là chỗ dựa rồi. Tôi không cần một người giỏi, hoàn hảo hay giàu đâu. Ra trường bạn ấy về Đà Lạt, tôi thì không tìm thấy nơi nào hợp với mình bằng Sài Gòn. Thế là chia tay.
Mãi sau này tôi đoạt giải The Voice, tổ chức họp người hâm mộ, đấu giá bức tranh gây quỹ từ thiện, bạn ấy từ Đà Lạt xuống để mua bức tranh ấy của tôi. Tôi cảm động, nhưng không còn yêu được nữa. Mọi thứ đã xa lắm rồi. Khi tôi yêu, yêu hết mình, cuồng nhiệt, nhưng khi cố gắng rồi mà không được thì không yêu lại lần nữa.
Cách đây không lâu, người ta đồn chị yêu em trai của Nguyễn Cao Kỳ Duyên?
Thú thực tôi còn không biết em trai của Kỳ Duyên là ai, mặt mũi thế nào. Hôm đó có phóng viên hỏi tôi yêu em trai Kỳ Duyên đúng không, tôi bảo không. Nhưng họ về viết thành một bài, đặt tít: Nghi án Đinh Hương hẹn hò với em trai của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, báo hại tôi phải lên Google xem anh ấy là ai.
Bây giờ có đại gia nào theo chị không?
Đang ngồi chờ đại gia mà không thấy đây (cười). Tính tôi không hợp lắm với các anh nhiều tiền, vì tôi tự lập, ôm đồm nhiều thứ. Đời sống tinh thần ý nghĩa với tôi nhiều hơn đời sống vật chất. Nếu ngồi vẽ ra hình mẫu lý tưởng thì tôi vẽ trên mây trên trời luôn. Nhưng thực tế cho thấy những người tôi yêu đều bình thường, đơn giản.
Thấy anh này mua cho cô này cái xe, anh kia mua cho cô kia cái nhà, mình cũng thích, cũng sướng. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình tự làm, tự mua xài chắc mình còn sướng hơn. Tính tôi điên vậy. Bởi vậy cho nên số nghèo mãi. Hy vọng sau album này, tôi không nghèo như bây giờ nữa (cười lớn).
Bây giờ chị ở nhà thuê hay nhà mua?
Vẫn ở nhà thuê, đi diễn bằng xe máy. Tôi chung thủy một cách vô lý, thích quán nào ăn mãi quán đó, thích nhà nào ở mãi nhà đó, trừ khi bị chủ đuổi đi thì thôi. Nhà thuê 3 triệu/tháng, chỉ có 1 phòng thôi. Nhà chả có gì, vì tôi dành tiền để mua thiết bị âm nhạc hết, nào là đàn, mic, loa vì mong muốn có một phòng thu âm riêng. Anh nào muốn đưa người yêu đi mua sắm, du lịch, coi phim thì đừng yêu tôi vì tôi sẽ dẫn vào phòng thu, tiệm đĩa, nhà sách thôi, chán lắm (cười).
Chị có chăm lo sắc đẹp như các chị em khác không?
Tôi không trau chuốt lắm, khi nào đồng nghiệp nói dữ quá tôi mới đi spa được 1 lần. Ở ngoài tôi gầy, nhưng khi lên ảnh lại rất vừa. Nhiều lúc muốn tăng cân nhưng nghĩ như vậy lên hình sẽ mập nên không dám. Bởi thế, đi ra đường tôi phải bịt mặt, sợ người ta chê Đinh Hương ở ngoài sao gầy thế.
Cảm ơn Đinh Hương!